tới phần eo của mình, khẽ khàng xoa nắn mấy cái lại dời tới bụng trước
người.
Cái vòi vẫn còn chảy nước, động tác Tần Long dừng lại: “Bạch Lộc?”
Lúc này Bạch Lộc đã ngừng động tác quạt gió, toàn thân cô tựa trên
lưng anh, hai cánh tay quấn chặt trước người anh, đầu cô ngẩng lên nhìn cái
ót của anh: “Hửm?”
“Hơi nóng.” Giọng anh khàn khàn.
Trước ngực Bạch Lộc dán sát phía sau lưng anh, chỉ là ôm nhẹ nhàng
nhưng chẳng chừa ra chút khe hở, hai cánh tay anh to lớn mạnh mẽ, bờ
lưng rộng bắp thịt cũng cường tráng rắn chắc, khiến cô có cảm giác ôm một
cái cây to.
Cái cây thô ráp nứt nẻ, tuy rằng anh cũng thô ráp, nhưng càng có cảm
giác an toàn ấm áp hơn nhiều.
Bạch Lộc nhắm hai mắt lại, đầu chuyển sang bên trái, lỗ tai dán sau
lưng anh, hai tay ở trước người anh làm động tác nhỏ.
Một bàn tay kéo lên vạt áo trước của anh, tay kia mở quạt ra lần nữa,
bởi vì không gian nhỏ, chỉ có thể nhẹ nhàng quạt cho anh trong phạm vi
nhỏ.
“Như vậy không nóng.” Cô trả lời câu trước đó của anh.
Tần Long rửa bát xong, đặt nghiêng trên giá, đóng vòi nước, vẫy khô
giọt nước, cuối cùng bắt lấy hai tay không an phận của cô.
“Bây giờ rất hưng phấn sao?”
Lúc anh nói chuyện, xương cốt toàn thân đều rung động.