Anh nhẹ giọng: “Ừm.”
Cô nói tiếp: “…Hay là mỗi một chỗ của anh đều thích em?”
Dường như nghe được lời sáo rỗng, anh hơi ngớ ra, cứ cảm thấy trong
lời nói của cô có hàm ý khác, còn chưa nghĩ ra cái gì, cơ thể đã cảm giác
được lời mời nhiệt tình của cô.
Tay phải Bạch Lộc gập quạt giấy lại, tay dời xuống, lấy cán quạt nhẹ
nhàng gõ vào nơi nào đó, không nhẹ không nặng.
Tần Long đột nhiên cứng đờ, ban đầu mới buông tay cô ra, giờ phút
này nắm chặt lần nữa, âm thanh hơi nguy hiểm: “Em muốn chơi ư?”
Bạch Lộc khẽ cười: “Muốn chơi hay không? Hỏi nó không phải hỏi
anh.”
Người phía trước đột nhiên im bặt, hình như đang kiềm nén gì đó,
Bạch Lộc nghiêng người nhìn anh, cơ thể không đứng vững, đột nhiên cảm
thấy thân trên nhẹ bẫng, trong nháy mắt cả người bị bồng lên.
Cô phát ra một tiếng hô nhỏ, nhất thời phản ứng lại, mình đang ngồi
trên mép bàn bếp.
Bạch Lộc không thể đi xuống, người đàn ông trước mặt chen chúc
giữa hai chân rộng mở của cô, hai tay vòng qua bên hông cô, phản bác nói:
“Là em rất muốn chơi.”
Đột nhiên mặt đối mặt, chạm vào ánh mắt nóng cháy của anh, Bạch
Lộc mới phát giác tất cả đều do mình khiêu khích.
Nhưng cô chẳng hề hối hận, bàn tay cầm quạt ở sau lưng anh mở ra
lần nữa, giúp anh quạt mấy cái, trong khoảng thời gian ngắn hai bên đối
mặt không nói gì.