Một lát sau, cô đột nhiên thu lại không gian, cả thân trên nhảy về phía
trước, nhảy thẳng lên người anh.
Tần Long có chút bất đắc dĩ muốn cười, anh lại bị người ta coi là thân
cây lần nữa.
Hai chân Bạch Lộc kẹp lấy bên hông anh, bàn tay từ khe hở phía trước
của hai người mà di chuyển xuống, lớn mật lại trực tiếp nắm lấy anh.
Tựa như bị người ta bóp cổ họng, máu toàn thân của Tần Long ngừng
chảy trong nháy mắt hướng lên trên, anh trực tiếp bồng cô đè lên cửa tủ
lạnh, hô hấp ép buộc ẩn nhẫn.
Bạch Lộc cảm giác được, bật cười ra tiếng: “Anh nhẫn nhịn gì chứ?”
Anh không trả lời, mà dùng cơ thể đè cô ở giữa mình và tủ lạnh, đề
phòng hành động có khả năng xảy ra tiếp theo của cô.
Cô đột nhiên châm chọc: “Lúc cùng với người khác, anh cũng nhẫn
nhịn sao?”
Khuôn mặt anh ở trước mắt cô, nhưng trên đầu lại bao phủ ngọn đèn,
phía sau có chút không thấy rõ, có lẽ lúc này anh mất hứng, sự mông lung
càng giúp anh nổi lên hơi thở nguy hiểm.
Anh hình như bị chọc giận, lấy nơi nào đó đẩy cô một cái: “Cùng với
ai?”
Bạch Lộc bị đẩy vào, cơ thể có chút như nhũn ra, không muốn làm rõ,
chỉ cảm thấy anh vĩnh viễn giả khờ.
“Cùng với ai anh còn không biết sao?” Cô âm thầm cắn răng, “Anh
cũng không phải chưa từng làm.”