Tần Long khẽ khàng vỗ lưng cô, tới lúc này rồi, anh cũng không cần
lấy tay nâng cô lên, sức lực của bản thân cô đã đủ ôm chặt anh không rơi
xuống dưới.
Anh chỉ cần nhẹ nhàng giữ eo cô, thử dò góc độ, sau đó đột nhiên ra
sức, vọt vào một chỗ nào đó ấm áp bên trên.
Bạch Lộc bị dòng lực mạnh kia đâm vào suýt nữa xụi lơ, cơ thể có dấu
hiệu rớt xuống, cô lập tức kẹp lại hai chân để mình giữ chặt anh, đồng thời
miệng phát ra tiếng đau đớn, âm thanh nhỏ nhẹ khẩn cầu anh nhẹ một chút.
Tần Long làm sao còn có thể động nữa, sau động tác vừa rồi của anh,
ngay sau đó đã bị cô xoắn chặt, tiến thoái lưỡng nan, nhưng không muốn
làm cô bị đau, anh chỉ có thể đứng yên đè nén.
Qua mấy phút ăn ý, cô có ý vặn vẹo thắt lưng, anh cũng xoa nhẹ cái
mông vài cái, hôn lên má cô: “Tốt hơn chưa?”
“Được rồi.” Cô cố gắng hít vào, bám lấy bờ vai anh, hình như muốn
ngồi trên người anh, nhưng lại không biết nên dùng tư thế như thế nào.
Đáy lòng anh rõ ràng, cô muốn kết hợp, một lần nữa bồng cô tới trên
vách tường, để cô trước sau đều có chỗ dựa, thân dưới bắt đầu chậm rãi di
chuyển: “Anh quan trọng không?”
Tư tưởng Bạch Lộc bắt đầu hơi hỗn loạn, sau đó mới từ kích thích của
cơ thể dần dần tỉnh táo, cô nhớ ra câu hỏi mình từng hỏi trước đây.
Hai tay cô ôm lấy khuôn mặt anh trong bóng đêm, cặp mắt kia lóe
sáng, cô ngứa ngáy cười cười: “Quan trọng hay không anh không cảm thấy
sao?”
Tốc độ anh không thay đổi, đột nhiên tăng thêm sức lực: “Bây giờ thì
sao?”