“Anh rửa giúp em.” Nói xong anh bưng bát đĩa đi vào phòng bếp, bảo
cô lau sạch bàn.
Bạch Lộc đi tìm giẻ lau, thấm nước dưới vòi nước, vừa vắt giẻ vừa
nhìn anh bên cạnh, anh mặc áo ngắn tay hơi mỏng, nhưng bởi vì làm việc
nhiều, mồ hôi bốc ra, lan tỏa mùi mồ hôi đàn ông khó ngửi đậm đặc.
Bạch Lộc không cảm thấy phản cảm, hít sâu mấy hơi. Cô giương mắt
nhìn, lỗ tai và má anh đều đang nhỏ giọt mồ hôi.
Cô mau chóng lau bàn xong, đi trở về va ly của mình, cô nhớ có mang
bộ đồ lưu niệm cùng về đây.
Bạch Lộc lấy ra quạt xếp bên trong, sau khi mở ra thì quạt mấy cái,
gió còn rất lớn.
Thế là cô đi vào phòng bếp, từ sau lưng đến bên cạnh quạt gió cho
anh, không ngừng khắc nào.
Tần Long cảm thấy một trận mát mẻ, bàn tay bận dội rửa bọt nước rửa
bát, anh nghiêng đầu nhìn cô: “Em không mệt sao?”
Bạch Lộc lắc đầu: “Không mệt chút nào.”
Giây tiếp theo, cô vén lên áo thun sau lưng anh, vải vóc bị mồ hôi
thấm ướt rời khỏi da thịt người đàn ông, trong nháy mắt có gió thổi tới toàn
bộ không gian phía sau lưng.
Cơ thể Tần Long nao nao, anh đã cảm giác được bàn tay ấm áp của cô,
như có như không chạm vào mình.
Có điều không đợi anh nghĩ đến dục vọng gì, sự tình đã phát triển đến
bước không thể khống chế, cái tay kia từ phía sau lưng chầm chậm dán sát