Trong lòng cô có một đáp án dự tuyển, nhưng cô hy vọng không phải.
Cô thong thả chờ đợi, chờ đợi cô gái nhớ ra, nhưng đối phương chỉ
nhớ sơ sơ không có kết quả, từ bỏ việc tìm tòi, nói tiếp: “Nghe nói nam
sinh kia bị phán bốn năm tù, bây giờ chắc là ra ngoài rồi.”
Hô hấp Bạch Lộc chợt tắc nghẽn, cây bút trên tay có phần không nắm
nổi.
“Bốn năm.” Cô lẩm bẩm, giống như nói với chính mình.
“Trông cô có vẻ chưa từng nghe qua.” Cô gái bắt đầu giải thích cho
cô, “Nam sinh kia cưỡng hiếp bạn học nữ, bị bắt ngay sau đó, cô gái kia rất
đáng thương, nghe nói sau đó cũng mất tích, bạn học cùng lớp cũng không
liên lạc được, ngẫm lại đoán chừng là điên rồi.”
Bạch Lộc giương mắt nhìn đối phương một cái, kết hợp với lý giải của
mình nói: “Xảy ra chuyện như vậy, chắc là dọn đi rồi.”
Cô lợi dụng cuộc trò chuyện che giấu nỗi khiếp sợ trong lòng mình,
tuy rằng chưa từng chứng thực, nhưng làm thế nào cũng không muốn tin
tưởng, anh và cô học cùng một trường trung học, hơn nữa còn là cùng
khóa.
Anh không phải nói lớn hơn cô một tuổi sao.
Bạch Lộc càng nghĩ càng lờ mờ, hỏi cô gái: “Nữ sinh bị hại kia là ai
thế?”
Cô gái lắc đầu: “Tôi không biết tên, cái này hồi ấy hình như không tiết
lộ, chỉ có tên của nam sinh kia…” Nói đến đây, cô gái cầm di động, “Cô
chờ chút, tôi hỏi người biết chuyện.”
Bạch Lộc nắm chặt lòng bàn tay, loáng thoáng cảm thấy đầu hơi đau.