“Sau đó anh có việc.” Anh giải thích, xoa bóp da thịt trên lưng cô,
“Chỉ chút tâm tư như vậy, tưởng rằng người khác không nhìn thấy sao?”
Cô cũng phản bác: “Chút tâm tư kia của anh, lại cho rằng em không
thấy ư?”
“Anh có tâm tư gì?” Anh nhàn nhã tựa lưng tại chỗ, cánh tay vẫn nhẹ
nhàng ôm lấy cô.
Bóng dáng Bạch Lộc ngồi thẳng, lập tức chặn ánh sáng trước mặt anh,
người ngồi thẳng, nửa thân trên bổ nhào tới đối diện anh nói: “Tâm tư
giống như em bây giờ.”
Thế mà anh lại thẳng thắn thành khẩn: “Anh không phủ nhận.”
Bạch Lộc ép tới, lại hỏi: “Thế bốn năm trước thì sao? Anh nghĩ gì về
em?”