Bạch Lộc dần dần thoải mái, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, từng căn nhà
bật đèn sáng, cùng với đèn đường xa xa, còn có ánh trăng chiếu vào, cũng
không bằng bóng tối bên trong dạy cô cảm thấy yên lòng.
Hình như trong lúc bất chợt cô đã có thói quen yêu màu đen, từ khi ở
bên anh, màu này đã trở thành màu sắc bảo vệ của hai người.
Người đàn ông trước mặt vùi đầu giữa ngực cô, anh chợt ngẩng đầu
lên, hơi thở phả lên da thịt, cảm giác tê dại, khiến cô hoang mang cúi đầu.
“Sao vậy?” Cô hỏi.
Anh đoán: “Hình như lớn hơn hồi trước.”
Bạch Lộc bỗng dưng ngẩn ra, hỏi: “Hồi trước là lúc nào?”
Anh hỏi lại: “Em cho là lúc nào?”
Cô nói ngay: “Anh cũng biết em hồi trước? Hồi trước em bao nhiêu?”
Tần Long nói ra một số đo, hơi thở lại phả ra.
Bạch Lộc nhớ lại, đây là số đo hôm đó cô lấy hàng bị anh vô tình nhìn
thấy.
“Còn màu sắc thì sao?” Cô truy hỏi.
Anh dễ dàng đáp lại: “Đỏ, xanh.” Tiếp theo anh lại trêu chọc, “Cách
mấy ngày mua cùng kiểu, sợ người khác không biết à?”
Cô giật mình, ngồi xuống, hơi nghiêng người, xuyên qua ánh sáng
nhìn anh, hỏi: “Anh làm sao biết được?”
“Hôm đó anh ở trong tiệm, phân chia hàng thấy được.”
Cô bất mãn lên án: “Nhưng lần thứ hai không phải anh giao hàng.”