Tới một khoảnh khắc nào đó, Tần Long ôm người cô hơi nghiêng về
đằng trước, Bạch Lộc không biết anh muốn làm gì, để phòng ngừa mình
ngã xuống cô nắm chặt khuỷu tay anh một chút, sau đó cảm thấy hình như
anh lấy được gì đó, ngay sau đó âm thanh tivi nhỏ đi, nhưng không hoàn
toàn im lặng, tiếng xì xào vẫn còn truyền ra.
“Anh chê ồn à?” Cô nằm bên tai anh hỏi.
Ánh sáng màu xanh chiếu trên mặt anh, Bạch Lộc quay đầu qua nhìn
anh chăm chú, nghe anh mặt không đổi sắc nói: “Anh sợ không nghe được
tiếng em kêu.”
Nói xong lời này, anh quay đầu, cụp mắt nhìn cô.
Bạch Lộc nhìn khuôn mặt nghiêm chỉnh của anh, đột nhiên cười lên
tiếng, véo một cái sau vai anh mang tính trừng phạt, nhưng chẳng thấy chút
tác dụng nào.
“Giúp em cởi quần áo.” Cô yêu cầu.
Anh ném điều khiển từ xa sang một bên, hai tay mò tới dưới vạt áo
của cô, đầu tiên cuốn lên trên mấy lớp, nửa đường bị cô lấy tay chặn lại,
cũng không phải ngăn trở, mà là bao phủ tay anh có ý hối thúc, giúp anh
mau chóng kéo lên trên, cho đến khi thoát khỏi đầu.
Giây phút đó, anh nhìn thấy sợi tóc dài phất phơ trước mắt, anh bị ảnh
hưởng bởi động tác cởi áo của cô, tiếp theo hai cánh tay cô lại ôm lấy anh.
“Còn nữa.” Cô ưỡn ngực lên, nhắc nhở.
Tần Long nhìn chằm chằm cơ thể khuất bóng của cô, xung quanh cả
người cô giống như phát ra ánh sáng, cho dù trong hoàn cảnh u tối, anh vẫn
bắt được bờ ngực trắng như tuyết của cô, giữa hai đỉnh chen chúc một rãnh,
phía trên bao lấy sống động, dây vai mảnh khảnh buộc chặt hai bên, bàn tay