Bạch Lộc lén nhìn thời gian lúc này, sau đó trở lại trong phòng bếp,
nhanh chóng làm xong việc, cuối cùng khi đi ra liếc nhìn một cái, chỉ qua
mấy phút bầu trời bên ngoài đã tối đen.
Trong tivi đặt ở phòng khách đang chiếu chương trình tạp kỹ giải trí
thư giãn, bầu không khí hóm hỉnh hài hòa, anh ngồi trên sofa chẳng hề
động đậy, im lặng xem chương trình, cô đứng ở phía sau cũng nhìn mấy
giây.
Sau đó, cô cầm trái cây quay về phòng bếp gọt vỏ, xắt thành miếng
nhỏ lại nặn thêm tương vào, nhanh chóng làm ra một đĩa trái cây.
Ra khỏi phòng bếp lần nữa, trời lại đen nữa, ánh sáng chiếu ra từ màn
hình tivi càng làm nổi bật sự u ám trong cả phòng.
Cô vòng qua sofa, từ sau lưng anh đi qua, lúc đi được một nửa anh lên
tiếng nhắc nhở: “Bật đèn đi.”
Bạch Lộc vẫn cứ đi không ngừng, đặt đĩa trái cây trên bàn trà, tiếp
theo ngồi xuống bên cạnh anh.
Cô quăng dép ra, ngồi xếp bằng, người chen chúc bên cạnh anh, tựa
vào vai anh hỏi: “Không bật đèn, cứ xem vậy đi.”
“Như vậy không tốt cho đôi mắt của em.” Anh cúi đầu nhìn cô.
“Vậy thì không xem.” Cô nhắm mắt lại.
Anh khó hiểu: “Không phải em muốn xem à?”
Cô ngửa đầu: “Anh không biết em nghĩ gì hả?”
Anh không trả lời, nhìn cô gần trong gang tấc, hơi thở nặng nề một
phần.