Anh cầm được lấy mì ra, quay đầu thấy cô vẫn còn đó, anh vừa lau
dầu mỡ trên tay vừa hỏi: “Nhìn không mệt à?”
Cô lắc đầu: “Em không chỉ muốn nhìn anh, còn nhìn phía dưới của
anh.”
“…” Anh cụp mắt im lặng suy nghĩ một lát, rồi liếc qua nhìn cô chằm
chằm, “Nhìn cái gì?”
Cô lặp lại không thay đổi chữ nào: “Nhìn phía dưới của anh.”
Nước vẫn còn đang đun ở một bên, tốc độ rất chậm, không cần trông
coi.
Anh đột nhiên đến gần cô một bước, nheo mắt lại, có chút nguy hiểm,
lại có chút ý tứ cáo đội lốt hổ.
“Lặp lại lần nữa?”
Sắc mặt cô không thay đổi, thốt ra từng chữ: “Em muốn nhìn phía
dưới của anh.”
“…”
Anh đã tới gần trước mặt, vây cô ở cửa tủ lạnh, lại chẳng nói lời nào,
nhìn chằm chằm khuôn mặt cô, giống như đang căn dặn cô phải chịu trách
nhiệm với lời nói của mình.
Trên mặt Bạch Lộc chẳng hề có chút sợ sệt chùn bước, sắc mặt cô vô
tư, hai bên nhìn nhau hồi lâu, cô vươn tay đẩy nhẹ ngực anh, lấy ánh mắt
chỉ: “Nước sắp sôi rồi, em còn chờ ăn mì đấy.”
Cơ thể anh không nhúc nhích, lại nhìn chằm chằm cô một hồi, rồi mới
lùi người trở về trước cái nồi, ném một bó nhỏ vào.