Bạch Lộc ngưỡng cổ một cách khó khăn, ánh mắt đi theo bóng lưng
đảo ngược của anh, đang bận bịu ở đằng xa.
Cứ quan sát như vậy một lúc, cô ngồi thẳng lưng, kéo lê đôi dép chạy
qua.
Tần Long đang thái rau, nghe thấy động tĩnh liền quay đầu lại.
Bạch Lộc đẩy cửa tiến vào, dựa vào bên cạnh tủ lạnh, lẳng lặng
thưởng thức anh.
Anh trì hoãn động tác trên tay, thấy cô chẳng làm gì, anh chỉ tủ lạnh:
“Bên trong có đồ uống lạnh, em mở ra lấy uống đi.”
Bạch Lộc tiện tay mở cửa, liếc một cái thấy ngay, hỏi anh: “Anh mua
hả?”
“Ừm.”
Cô lấy ra, thoáng nhìn tên và địa chỉ tiệm phía trên, còn nói: “Anh
hình như rất thích mua ở tiệm này.”
Anh bỏ rau đã thái xong vào đĩa, nói: “Mùi vị của tiệm này không tệ.”
Bạch Lộc mở ra uống một ngụm, tán thành: “Ừm, ngon.”
Hương vị rất quen thuộc, lần trước cô đã muốn nói.
Cô uống một ngụm rồi dừng lại, cầm cốc đặt tới trước mặt anh, duỗi
tay đưa ống hút tới miệng anh, nói: “Uống một miếng.”
Anh không từ chối, hút nhẹ một cái.
Bạch Lộc cầm về, đặt tới trước mắt nhìn, không nhìn ra uống bao
nhiêu.