Cô lại duỗi tới trước mặt anh, nói: “Thêm miếng nữa.”
Lúc này anh lắc đầu: “Không uống nữa.”
Cô không gò ép, cầm về trong tay, chuyên tâm thong thả uống tiếp.
Anh tiếp tục cúi đầu bận rộn, cô tiếp tục đứng thẳng nhìn.
Qua một lúc, anh nghiêng đầu hỏi: “Em đứng không mỏi sao?”
“Em muốn nhìn anh.” Cô dán mắt nhìn khuôn mặt nghiêng của anh.
Anh đã bắt đầu xào đồ ăn, nói đùa: “Còn nhìn nữa sẽ đốt ra một cái lỗ
trên mặt anh.”
Cô nhả ống hút ra, vẻ mặt càng kiên định hơn: “Vậy em cũng muốn
nhìn anh mỗi ngày.”
“Thế nào, sợ anh chạy đi à?” Anh cười nói.
“Không sợ anh chạy.” Cô nói câu đầy ý sâu xa, “Anh không phải luôn
luôn chạy quanh em sao?”
Tay phải Tần Long cầm xẻng xào qua xào lại hai cái, anh khựng lại
liếc nhìn cô, biểu tình trên mặt không rõ ràng, cuối cùng gật đầu một cái:
“Đúng vậy.”
Bạch Lộc rất hưởng thụ câu trả lời này, cô cảm thấy mỹ mãn, vẫn
không rời khỏi.
Tần Long xào đồ ăn xong, đổ vào bát đặt sang một bên, mùi hương mê
người tỏa ra.
Anh lấy nồi ra tráng qua một lớp nước, sau khi hứng nước thì đặt lên
bếp bắt đầu đun sôi, sau đó giơ tay lục tìm mì hảo hạng ở tủ trên.