Mới thả vào một nửa, nghe cô ở một bên căn dặn: “Bỏ nhiều một chút,
em sợ không đủ ăn.”
Anh lại liếc qua nhìn, giờ phút này trên mặt có thêm vẻ cân nhắc, bị cô
dùng mật hiệu lâu như vậy, anh không còn khả năng nhìn cô một cách
nghiêm túc nữa.
“Sẽ cho em ăn no.” Anh làm như quyết tâm nói.
Cô cười nhẹ: “Vậy là tốt rồi.”
Bạch Lộc vây xem cả quá trình anh nấu mì, mì sợi chín rất nhanh, bỏ
vào trong bát, trên đó bỏ thêm món xào trước đó, trộn một chút trông rất
ngon miệng.
Lúc ăn mì, hai người không nói nhiều lắm, gần như ăn xong cùng lúc.
Tần Long cho đồ ăn đầy đủ, Bạch Lộc ăn cũng không ít, xong rồi thì
xoa bụng, đúng lúc ợ một tiếng.
Bị anh nghe được, không thể thiếu tiếng cười.
Ăn xong dọn dẹp bàn ăn, Bạch Lộc đi vào rửa bát, bảo anh đến phòng
khách: “Tối nay anh đừng về sớm, cùng em xem chương trình tạp kỹ.”
Anh nhìn thời gian, trấn an cô: “Còn sớm.”
Bạch Lộc nhìn ngoài cửa sổ, sắc trời còn sáng, tối mà không tối.
Cô vốn muốn nhắc anh bật đèn, lời chưa thốt ra đã bị chính mình
ngừng lại, thấy anh không có ý này mà trực tiếp ngồi trên sofa bắt đầu xem
tivi.
Tầm nhìn ban đêm quả nhiên có thể thực hiện được, cô nghĩ.