“Ha ha ha ha…” Người trong chương trình tivi đang buồn cười, đột
nhiên phát ra một tràng cười.
Bạch Lộc như bịt lỗ tai không nghe thấy, cô giơ tay sờ mặt anh, mới
có một lúc ánh sáng bên trong đã không còn bao nhiêu, dưới sự bao phủ
của lờ mờ, cô lần mò đường nét của anh, ngửa đầu hôn lên.
Gần như cùng lúc, lòng bàn tay anh giữ lấy gáy cô, đưa đầu cô qua
đây, kết hợp hôn lên.
Cơ thể cô nghiêng ngả, tư thế hơi khó khăn, thế là dứt khoát vơ lấy cổ
anh, thân trên kề sát, phía dưới một chân sải ra vắt ngang eo anh, đặt tới
bên kia.
Tần Long đón nhận cơ thể cô đến trước mặt, động tác dịu dàng ôm lấy
cô, đặt cô trước người mình, trong nháy mắt ánh sáng màn hình tivi bị cô
ngăn chặn.
Bạch Lộc hoàn toàn ngồi trên đùi anh, cẳng chân gập lại, hai cánh tay
khoác trên vai anh, ánh mắt nhìn thẳng anh, chỉ là cô che đi ánh sáng khiến
anh càng nhìn kỹ hồi lâu.
Hai bên cứ vậy lẳng lặng nhìn hồi lâu, nhưng cũng không phải không
có động tác, lòng bàn tay anh ở sau lưng cô khẽ xoa bóp vài cái, cô thì gãi
sau gáy anh, tóc anh, cuối cùng vuốt ve khuôn mặt anh.
Trước khi trời hoàn toàn tối đen, hai người đều không có gì để nói, chỉ
là ở trong bầu không khí trầm tĩnh bên ngoài, lại giấu diếm sự mãnh liệt,
ám muội âm thầm nảy sinh.
Âm thanh nguồn sáng duy nhất trong phòng khách đều đến từ tivi,
nhưng đối với bọn họ những thứ này chỉ là một vật trang trí, đồng thời
mượn để nhìn rõ khuôn mặt đối phương, ngoài điều đó thì không có ích gì.