Trâu Oánh nói: “Có tìm mấy lần, nhưng tinh thần chị không ổn định.”
“Cho nên trong lúc chị hoàn toàn không có ý thức, anh ấy cũng có thể
bị phán quyết vào tù sao? Chị là đương sự quan trọng nhất, làm sao không
hỏi chị, anh ấy đã ngồi tù?”
Trâu Oánh thấy cảm xúc cô hơi kích động, vội vàng giải thích: “Lúc
ấy mọi người đều rối loạn, vừa vội vàng lo chuyện ba mẹ chị, vừa lo lắng
chuyện chị mất trí nhớ. Lúc đó mẹ nói với em, chị không nhớ lại cũng tốt,
vậy không cần biết nhiều chuyện phiền lòng.”
Bạch Lộc không hiểu: “Nhưng chuyện của anh ấy, các người có bằng
chứng gì chứ?”
Lúc này Trâu Oánh cũng hiểu được, có phần khó mở miệng: “Mẹ em
là luật sư, ngay từ đầu mẹ đã tố cáo đối phương, đương nhiên là suy nghĩ
cho chị, dù sao khi đó ngay cả bạn trai chị cũng chưa có, cũng không ai
từng thấy hai người ở cùng, còn có người nói anh ta mỗi ngày đều bám theo
chị, huống chi gia đình anh ta…”
Bạch Lộc nhíu mày: “Gia đình anh ấy làm sao?”
Trâu Oánh cắn môi nói ra: “Ba anh ta phạm tội cưỡng hiếp.”
Bạch Lộc khiếp sợ, nhìn sang Trâu Oánh, xác nhận em gái không nói
dối, cô ngẫm nghĩ một lúc, lại cười ra tiếng: “Cho nên như vậy, cô lợi dụng
chức quyền tố cáo anh ấy?”
“Mẹ em không có tham dự, mẹ không thể tham dự.” Trâu Oánh nói,
“Là dì Kiều, mẹ của Kiều Minh Kiệt tiếp nhận vụ án.”
Bạch Lộc kết nối tất cả mọi chuyện, nghĩ thông suốt một chút: “Chẳng
trách, cả nhà bọn họ thấy chị không thích hợp, thực ra vẫn coi chị là thứ