phẩm rồi. Còn có Kiều Minh Kiệt, cô tác hợp chị với anh ta, là bởi vì cảm
thấy gia đình bọn họ bằng lòng chấp nhận chị ư?”
Trâu Oánh cúi đầu ngầm thừa nhận.
“Vậy chuyện thôi miên là sao? Tại sao gạt chị thẳng thừng như vậy?”
Trâu Oánh cúi gầm xuống: “Mọi người đều nghĩ như vậy, mẹ em sợ
chị chịu tủi thân, sau khi biết chuyện của bản thân sẽ nghĩ không thoáng,
thế nên dứt khoát cho chị quên sạch sẽ, thế thì tổn thương gì cũng không
còn nữa.”
Bạch Lộc ngửa mặt lên thở dài một hơi, không biết nên đánh giá thế
nào, đáy lòng lại cảm thấy lạnh lẽo.
Sau một lúc lâu, cô hỏi: “Bác sĩ tìm ở đâu?”
“Bệnh viện nhân dân số một.”
“Bác sĩ Trương?”
Trâu Oánh gật đầu: “Hình như phải, là mẹ em liên lạc.”
Bạch Lộc từ trong túi xách lấy ra một cái chai không, đặt trên bàn, chỉ
vào nói: “Thuốc chị đã uống bốn năm qua, nói là giúp chị ngủ ngon trí nhớ
tốt, trên thực tế là sao?”
Trâu Oánh giải thích: “Thuốc này được bác sĩ tư vấn, quả thật có tác
dụng ổn định giấc ngủ, chẳng qua sẽ có tác dụng phụ, khiến khả năng hồi
phục trì hoãn, mẹ em đã bảo bác sĩ kiểm tra cho chị, cân nhắc mãi mới
quyết định cho chị dùng.”
“…”