Tần Long đứng một bên, cũng không nói nhiều, chỉ là cùng đứng
nghiêm chỉnh, lúc quỳ thì dập đầu thêm mấy cái.
Ra khỏi nghĩa trang, anh nắm tay cô, lẳng lặng đi ở ven đường.
Trên đường đi, anh không có dấu hiệu gì ngừng lại, đột nhiên quỳ một
gối xuống đất, trên tay giơ lên một cái hộp nhỏ.
Bạch Lộc che miệng lại, lúng túng nhìn anh.
“Anh…” Mặc dù anh từng cam đoan, nhưng cô không nghĩ tới anh
dùng hành động thực tế nhanh như vậy.
Tần Long ngửa đầu nhìn cô, ánh mắt hết sức nghiêm túc: “Anh đã thi
được bằng hành nghề, sẽ ổn định công việc trước, sau này tuy rằng sẽ bận
rộn nhưng anh cố hết sức dành thời gian ở bên em. Căn hộ anh thuê hiện tại
đã bắt đầu thi công, có một việc anh chưa nói với em, thật ra đó là căn hộ
ba anh để lại cho mẹ anh, sau khi mẹ anh tái giá thì để lại cho anh, hiện tại
khoản tiền bồi thường có thể lấy được không ít, cũng không thua kém em
bao nhiêu. Sau này em thích căn nhà khác, chúng ta có thể mua lại, bây giờ
em có bằng lòng thu nhận anh không?”
Bạch Lộc cắn môi, trong mắt đã hiện lên vẻ lóng lánh, mỉm cười nhìn
anh.
“Anh biết, đáy lòng em thiếu cảm giác an toàn, trước kia là vậy, bây
giờ cũng vậy. Nơi góc đó anh luôn muốn đi vào, mỗi ngày anh sẽ nấu cơm
cho em, mỗi ngày cùng em làm bất cứ chuyện gì, mỗi ngày cùng em ngủ,
cho dù em muốn mỗi ngày đều dính lấy anh. Anh cũng biết, em không có
anh là không được, anh cũng không có em là không được, cùng anh trải qua
những ngày tháng bình thường được không?”
Anh nói xong, mở hộp ra, bên trong là một chiếc nhẫn sáng chói lóa
mắt.