“Không đâu.” Cô mỉm cười ôm lấy cổ anh, “Đêm nay nổi bật, em
nhường cho anh trước.”
Anh thuận thế bồng cô lên: “Vậy thì trước tiên…”
Thân mình cô nhẹ bẫng, nhanh chóng được anh ẵm trong lòng, nửa
nhướn mày nhìn anh: “Trước tiên cái gì?”
“Trước tiên về nhà thôi.”
Nói xong, anh bồng cô dùng sức đi về phía trước, cô không ngừng
tươi cười.
Tiếng cười dần bay xa, chỉ để lại tiếng ve trên cây, kêu hót không
ngừng.
Mùa hè còn chưa đi xa, tựa như thời gian năm ấy anh yêu em.
Mấy năm nay, anh không có lúc nào là không nhớ tới em, nhưng em
cuối cùng vẫn không nhớ ra anh.
Vậy thì thế nào, nên là của nhau thì sẽ vĩnh viễn không xa rời, luôn sẽ
trở về bên nhau.
Em lạc phương hướng, anh sẽ luôn dẫn dắt cho em.
Lần này đi theo anh, đừng để lạc mất.
-Hoàn chính văn-
Còn phần kết và 3 ngoại truyện nhé!:)