bầu không khí yên ả thoải mái.
Bạch Lộc cảm nhận được làn gió mát mẻ, thổi tan khô nóng từ bên
ngoài cuốn vào, cô thoải mái ngồi trên ghế mở tin nhắn.
“Đang làm gì?”
Đối phương trả lời: “Bận việc và nhớ em.”
Bạch Lộc cong khóe môi, xem thời gian mới ba giờ chiều, cách giờ
anh tan tầm còn sớm.
Hôm nay cô được nghỉ, bởi vậy ra ngoài đi dạo, chủ yếu qua bên này
lo chuyện căn nhà cũ, rốt cuộc làm xong bước thủ tục cuối cùng, thuận tiện
đi trên đường, đúng lúc gặp được tiệm trà sữa lần trước anh tới mua cho cô,
bởi vậy cô tiến vào nghỉ chân.
“Xong việc chưa?” Anh lại hỏi.
“Hoàn thành rồi.”
“Buổi tối em muốn ăn gì?”
“Hôm nay ăn bên ngoài đi, em muốn ăn lẩu.”
“Được. Giờ em đang ở đâu?”
“Ngồi tại một cửa tiệm trà sữa.”
“Gửi địa chỉ qua đi, lát nữa anh tới đón em.”
Bạch Lộc lập tức gửi địa chỉ qua, sau đó đặt di động xuống, nhìn bố trí
của tiệm trà sữa này, rồi tiện tay cầm một quyển sách tại giá sách gần nhất.
Tâm tình cô thoải mái, tùy ý lật xem.