Cô mang một trái tim hồi hộp, ngón trỏ bấu trong lòng bàn tay, bình
tĩnh cất bước ra khỏi lớp học, đi thẳng xuống một đường tới bên ngoài
phòng học lớp ba nằm ở lầu một, xuyên qua cửa sổ nhìn bên trong một
vòng, không có người cô muốn tìm.
Bạch Tiểu Như chuyển phương hướng, cô biết nên đi đâu.
Sân bóng rổ nằm cạnh tòa lầu dạy học, từ xa nghe được một tràng âm
thanh reo hò, trong ngoài đằng ấy có không ít bạn học vây xem.
Bạch Tiểu Như không ngờ tới nhiều người như vậy, thế thì xem ra,
chuyện dự định hình như không thể giữ bí mật rồi.
Nhưng ngoại trừ hiện tại, cô sẽ không tìm được thời cơ tốt hơn cũng
thuận lợi hơn nữa.
Bạch Tiểu Như đứng thẳng lưng, mím chặt môi, cô cho chính mình
thêm can đảm, bước chân không cho phép sợ sệt lùi bước mà tới gần chỗ
mục tiêu.
Tới bên ngoài hàng rào lưới cách ly, cô liền dừng lại.
Bọn họ đang nghiêm túc chơi bóng rổ, cô không nên quấy rầy, thế là
ôm đồ vật trong lòng, lẳng lặng dựa một bên, ánh mắt thưởng thức một nam
sinh trong đó tại sân bóng.
Rất đẹp trai. Cô suy nghĩ, cô có thể nhìn cả ngày.
Qua năm phút đồng hồ, các cầu thủ rời sân nghỉ ngơi một lúc.
Tinh thần Bạch Tiểu Như chợt tỉnh táo, cô di chuyển mấy bước tiến
lên, một bàn tay nắm lấy hàng rào lưới, hướng vào bên trong hô lên rõ
ràng: “Cố Dương Vũ!”