một gốc cây nhãn nằm gần đó, dẫn anh ta qua: “Mình có lời muốn nói với
bạn.”
Cố Dương Vũ như là không đoán được mục đích của cô, vẫn đi theo
qua.
Đợi khi xung quanh hai người yên tĩnh lại, Bạch Tiểu Như dè dặt nhìn
anh ta chằm chằm mấy giây, tiếp theo từ trong lòng lấy ra quà gặp mặt đã
cất giấu từ lâu, một hộp sô cô la, một lá thư màu trắng.
Cô nín thở tập trung suy nghĩ một lúc rồi thốt ra: “Bạn học Cố Dương
Vũ, cái này tặng cho bạn, bên trong thư có lời mình muốn nói, bây giờ bạn
đừng xem, để trở về rồi hẵng xem. Ngoài ra, lễ tình nhân vui vẻ!”
Dùng hết dũng khí nói hết những lời này, hai tay cô đưa món đồ kia
qua, đưa tới trước mặt anh ta.
Một giây, hai giây…
Năm giây trôi qua, anh ta nhận lấy.
Bạch Tiểu Như thở nhẹ, nhưng không dám ngước mắt nhìn lên, thoáng
thấy khóe miệng anh ta có một tia cười khẽ, sau đó nghe anh ta nói: “Cậu
đang thổ lộ với tôi?”
Anh ta hỏi thẳng, trong lòng Bạch Tiểu Như bất định, cô mím môi, gật
đầu.
Cố Dương Vũ nhìn qua loa ngoài mặt lá thư, sau đó ước lượng hộp sô
cô la, nói với cô: “Tôi biết rồi, cậu về trước đi.”
Bạch Tiểu Như mở to mắt chớp chớp, không hiểu nguyên do: “Ý bạn
là…”
Anh ta nói ngắn gọn: “Chờ tôi đi tìm cậu.”