Tần Long đến gần mấy bước, híp mắt lại: “Có gan thì trở lại lần nữa,
coi ai đè chết ai.”
Trong lòng Cố Dương Vũ phát run, dáng người anh ta gầy gò, không
có cơ thể cường tráng như Tần Long, đấu đá nhau thì khẳng định là phía
yếu kém, đây cũng là nguyên nhân mọi người sợ anh.
Một mình đấu nhất định thua, thế nên anh ta chỉ đành nói ngoài
miệng: “Mày và Bạch Tiểu Như có quan hệ gì?”
Tần Long tiếp tục đi tới đằng trước, ánh mắt không thèm nhìn ai,
không trả lời thẳng: “Mẹ nó không bằng mày đánh thắng tao, tao có thể cân
nhắc nói với mày.”
*
Tần Long và Bạch Tiểu Như thật ra không có quan hệ gì, tuy rằng hai
người từng nghe nói về đối phương, nhưng cũng không tính là quen sơ.
Cả ngày, Bạch Tiểu Như đều đắm chìm trong nỗi niềm vui sướng của
quá trình thổ lộ.
Cô đang chờ Cố Dương Vũ thực hiện lời hẹn đến tìm cô, nhưng không
đợi được anh ta, lại đợi được tin tức về anh ta trước.
Nghe đồn Cố Dương Vũ đánh nhau với người khác ở sân bóng rổ, bị
chủ nhiệm lớp giữ lại, mới khai giảng đã xảy ra chuyện như vậy, nghe ra
cũng phiền lòng, hễ là người có liên quan đều bị ghi lại trong hồ sơ điện tử.
Khi Bạch Tiểu Như nhận được tin này thì đúng lúc đã tan học, cô tìm
mấy người hỏi thăm, biết được người đánh nhau với Cố Dương Vũ là Tần
Long.