Bạch Tiểu Như quay đầu lại, Tần Long đứng cách hơn năm mét.
Ánh mắt anh nhìn thẳng cô, khiến Bạch Tiểu Như không hề nghi ngờ
anh đang gọi mình.
Bạch Tiểu Như không lên tiếng đáp lại cũng không dời bước chân,
không hiểu gì nhìn anh.
Tần Long đứng tại chỗ, không xác thực gọi tên cô, một bàn tay cầm
cặp, tay khác lấy ra gì đó từ trong túi quần, vươn ngón trỏ ngoắc cô hai cái,
ý bảo cô đi qua.
Bạch Tiểu Như không có can đảm, chỉ cảm thấy người tới không tốt,
loại thời điểm này phớt lờ là tốt nhất.
Cô quay người qua không nhìn, tiếp tục nhìn bên trong cổng trường.
Thời gian trôi qua năm giây, phía sau rõ ràng có tiếng bước chân
truyền đến.
Trái tim cô đập thình thịch, có chút bối rối, cảm ứng được người tới là
ai, trước hết đề phòng chuẩn bị xong rồi xoay người qua.
Tần Long còn chưa tới gần, chỉ thấy cô hai tay đan chéo ở trước ngực,
vẻ mặt phòng bị nhìn anh.
Bạch Tiểu Như đoán được là anh, lòng phòng người càng nặng hơn,
gót chân lùi tới vách tường phía sau.
Tần Long thấy thế dừng bước chân, hất cằm hỏi cô: “Chờ Cố Dương
Vũ?”
Bạch Tiểu Như im lặng nhìn anh, không rõ ý đồ và mục đích của anh
cho lắm.