Chào cô!
Về chuyện cô là sinh viên, tôi không có thắc mắc và thành kiến gì, có
lẽ chúng ta có thể coi như bạn bè trò chuyện, không cần chính thức như
vậy.
Tôi không hiểu tâm lý, cô hỏi tôi nhất định đáp.
Tôi học tới cao trung thì tốt nghiệp, có lẽ lớn hơn cô một tuổi, trong
nhà chỉ còn mẹ tôi.
Lúc ấy tôi chịu hình phạt bốn năm, nói ra thế này có lẽ cô có thể bị
dọa tới, còn có lẽ sẽ kỳ thị tôi, không sao, đã phạm lỗi lầm nhất định phải
nhìn thẳng, tôi phạm tội cưỡng hiếp.
Khi đó còn trẻ không hiểu chuyện, cưỡng ép cô gái mình thích, sau đó
luôn hối hận, rất muốn biết hiện tại người ta có sống tốt không.
Có điều tôi biết, cô ấy và người nhà cô ấy vĩnh viễn sẽ không tha thứ
cho tôi, bởi vì từ đó về sau tôi chưa từng gặp lại bọn họ, nhưng hồi trước
tòa án xét xử, cô ấy cũng không xuất hiện.
Hiện giờ tôi có một vấn đề, đổi lại cô là cô ấy, qua nhiều năm như vậy,
cô sẽ có thái độ gì.
Về chướng ngại tâm lý cô đã nói, tôi không hiểu cho lắm, hiện tại ý
nghĩ lớn nhất của tôi là, sau khi ra ngoài có thể làm chút chuyện đền bù,
trong khả năng cho phép. Cô có thể cho tôi một vài đề nghị không?
Ngoài ra, chúng tôi ở đây từng trải qua rất nhiều khóa học về phương
diện tâm lý, nhưng lần trước thấy các cô tới lần đầu tiên, xem ra là muốn
nghiên cứu trường hợp thực tế. Nếu cần cô cứ việc tìm tôi, tôi sẽ phối hợp
với cô.