Cám ơn cô đã lắng nghe.
1025
——
Bạch Lộc xem xong, cô buông thư xuống, cơ thể dựa vào thân cây.
Cô ngẩng lên nhìn lá cây rậm rạp trên đầu, trong đầu xuất hiện rất
nhiều ý nghĩ, đủ loại, mang theo bất ngờ, tò mò, kinh ngạc…hỗn loạn
không từ ngữ có thể tả được.
Đọc xong bức thư, cô nhìn ra trong hàng chữ cảm nhận được sự thẳng
thắn thành khẩn của anh, ít nhất về vấn đề do cô đưa ra anh đều không e dè
mà trả lời, hơn nữa mạch lạc rõ ràng, tâm tư điềm tĩnh.
Nhưng đồng thời với việc kể rõ nhưng không quá đi sâu, anh hình như
có điều giữ lại thỏa đáng, không tốn nhiều lời nói rõ chi tiết cụ thể.
Từ trong thư cô nhìn ra được, anh hẳn là người ít nói, vả lại hiểu biết,
có thể ăn năn về quá khứ, hiểu rõ tình cảnh hiện tại, cũng khát khao tương
lai.
Theo lý thuyết, đây là một chuyện tốt, ít nhất trước mắt xem ra, trong
sự đánh giá ban đầu Bạch Lộc đưa ra, không cảm thấy anh có vấn đề về
phương diện tâm lý, có lẽ công việc tâm lý trong nhà giam làm khá tốt,
phạm nhân đều có thể tự nghĩ lại biết ăn năn hối cải.
Nhưng ở trong thư anh viết rất trôi chảy, dù sao cũng khiến cô cảm
thấy có chỗ không thích hợp, suy nghĩ hồi lâu vẫn không nói ra được, loại
cảm giác này làm cô nhớ tới lúc trước ánh mắt đối diện với anh, hai loại
cảm giác khuấy vào nhau, khiến cô nảy sinh ảo giác ngỡ ngàng.