Trong sự hiểu biết của tiềm thức con người, tội cưỡng hiếp đều đáng
khinh, có lẽ còn có trạng thái không bình thường về sinh lý hoặc tâm lý,
bọn họ tham lam dục vọng không thể tự kiềm chế, mới làm ra hành vi mất
đi lý trí, cô không có cách nào liên hệ anh với loại người kia.
Bạch Lộc đọc lại tự thuật của anh, anh nói cưỡng ép cô gái mình thích,
một người đàn ông đến giờ còn dùng chữ thích này, chứng tỏ mấy năm nay
anh không hề quên được cô gái kia, ngược lại có động cơ tiếp cận lần nữa.
Anh muốn bù đắp, hỏi cô có đề nghị gì, còn hỏi quan điểm của cô.
……
Bạch Lộc đột nhiên không muốn tiếp lấy gian hàng khó giải quyết này,
chẳng biết tại sao, cô luôn cảm thấy trong lòng anh biết nên làm như thế
nào, nhưng lại tự dưng tới hỏi cô, là muốn tìm kiếm sự an ủi và ủng hộ của
nhà tư vấn này sao?
Bạch Lộc hừ lạnh dưới đáy lòng, trước đó cô chờ anh giải thích về
việc hồi âm chậm, nhưng cô chẳng thấy được chữ nào.
Cô không phải giận hờn, chỉ đơn giản mất đi hứng thú về trường hợp
này, cô có một ý nghĩ buông tay mặc kệ, tuy rằng biết không lý trí, nhưng
chỉ là trước mắt không muốn để ý tới.
Bạch Lộc đưa ra quyết định này, nói mặc kệ sẽ không lo, cô ném thư
vào trong tủ sách, chỗ đó còn bức thư nhận được lần trước, cô nhìn mấy
giây ngắn ngủn, sau đó lấy chìa khóa khóa lại.
Thời gian trôi qua một tuần.
Mỗi ngày Bạch Lộc đều mở tủ ra, lọt vào trong tầm mắt chính là hai
bức thư kia, nhưng cô không cầm lên lần nào, cô đang do dự đồng thời tính
toán ngày tháng.