Thời gian lại qua một tuần.
Bạch Lộc vẫn mỗi ngày mở tủ ra, ngày cuối cùng cô không còn thờ ơ
mặc kệ, anh cho cô leo cây hơn nửa tháng, cô cũng làm vậy nửa tháng, nghĩ
rằng đã xấp xỉ, cô định bắt đầu viết thư hồi âm.
Hôm nay giữa trưa ra ngoài trường một chuyến, sau khi trở về đi qua
cổng trường, đột nhiên bị anh gác cổng chặn lại.
“Này này, Bạch Lộc là cô phải không? Có thư tới sao nhiều ngày rồi
không đến nhận hả?”
Đã từng mỗi ngày tìm tới cửa, hiện giờ đối mặt, đối phương liền nhận
ra cô.
Bạch Lộc không ngờ tới, vẻ mặt kinh ngạc: “Có thư của tôi?”
Anh gác cổng không nói lời thừa, đưa thư qua: “Cầm đi.”
Bạch Lộc nhận lấy, nhìn chữ viết phía trên, bỗng dưng ngẩn ra.
Là chữ viết của 1025.
Bạch Lộc nhìn thời gian gửi ở chỗ tem, là một tuần trước, trừ đi thời
gian trên đường, đã tới hai ba ngày trước rồi.
Đây là tình huống gì hả, cô lật qua lật lại bức thư trong tay, không gấp
gáp mở ra, đoán rằng anh tưởng mình không nhận được, nên lại gửi một
bức khác giống hệt như trước?
Cô sờ bức thư, bên trong là một tờ giấy hơi mỏng.
Bạch Lộc vừa nghĩ ngợi vừa đi về phía trước, tới chỗ cũ lần trước đọc
thư, dưới tàng cây hòe già cỗi, cô dừng bước, lưng dựa thân cây bắt đầu xé
mở bức thư.