Người đàn ông này hơi nhạy cảm, Bạch Lộc suy nghĩ.
Anh hình như vừa đợi đến lo lắng, vừa nhanh chóng viết một bức bày
tỏ sự thông hiểu, hơn nữa đứng ở góc độ của cô suy nghĩ, còn quan tâm cô
xử lý chuyện của bản thân trước.
Lần đầu tiên cô gặp người cần tư vấn như vậy, rốt cuộc anh gấp gáp
cần tư vấn hay là mâu thuẫn hóa trong lòng, mới nửa kéo nửa tạm dừng
việc trao đổi này.
Bạch Lộc cười bất đắc dĩ, cô còn nói gì nữa đây, người này trái lại
nghĩ trước mọi phương diện, giống như tưởng rằng cô sẽ từ chối.
Đáp ứng yêu cầu của anh, Bạch Lộc không hồi âm.
Cô cũng chẳng lo lắng cho luận văn của mình chút nào, bởi vì thông
qua bức thư này, cô tin người này đến lúc đó nhất định còn có thể liên lạc
với cô.
Cô sẽ từ từ chờ đợi.
*
Một tháng sau.
Nhà giam Giang Tư.
Bên trong tòa nhà hành chính, một đám đàn ông mênh mông xếp hàng
cắt tóc.
Mới qua một tháng, tóc mọc dài như măng mùa xuân sau cơn mưa,
cạo tóc là nghĩa vụ bên trong, bọn họ đã quen với mọi thứ từ lâu.
Tần Long từ ghế dựa đứng lên, sờ tóc trên đỉnh đầu đâm vào tay, vuốt
tới vuốt lui mấy cái, mấy vụn tóc ngắn rơi xuống, anh lắc đầu đi ra ngoài.