Phía sau, người kế tiếp chuẩn bị ngồi lên.
Bọn Hầu Tử chờ ngoài cửa, thấy Tần Long đi ra, nhịn không được hỏi:
“Anh, vì sao còn cắt tóc hả, anh sắp ra ngoài rồi, quản giáo đã nói không
cần, cái này không phải để người bên ngoài xem thường à.”
Tần Long tùy ý giải thích: “Bắt đầu lần nữa, để làm kỷ niệm.”
A Hoa còn phải chờ một khoảng thời gian, thấy anh mãn hạn tù vừa
vui mừng lại không nỡ: “Anh, ở bên ngoài sống tốt nha.”
Lão Yêu đáy mắt có lệ, nhẫn nhịn nói: “Anh, bọn em ra rồi sẽ tìm
anh.”
Tần Long cười cười, vỗ vai bọn họ, nói: “Lần sau các cậu ra ngoài, tôi
tới đón.”
Nói không bao nhiêu, anh bước nhanh đi qua hành lang, đến bên ngoài
khu thả gió, hoàn cảnh quen thuộc, anh đã ở đây hơn một ngàn ngày.
Anh dừng lại ngẩng đầu, nhìn về bầu trời phía trên xa xăm, màu xanh
lam không gì khác biệt giống như mọi ngày, nhưng anh lại nhìn ra chút
xanh thẳm thuần khiết, giống như chọc thủng phía chân trời, kéo đến
phương xa vô biên.
Anh ngửa cổ, thay đổi một góc độ nhìn qua, tầm mắt theo không kịp,
trái tim anh đã bay xa từ sớm.
Ngay sau đó, anh muốn được cứu chuộc.