[Husky] Chương 141: Sư tôn, đừng cởi!!!
Uống nước xong, hai người lại bận rộn, nhưng Mặc Nhiên giã chày xuống,
Sở Vãn Ninh liền biết không hay rồi.
Đường cong của nam nhân trẻ tuổi theo động tác càng sắc bén căng chặt,
thái dương tươi sáng như thác nước dội xuống người hắn, theo cơ bắp gợi
cảm chảy xuôi xuống, lúc hắn nâng tay lên, bả vai dãn rộng, ngực săn chắc
bóng nhẫy, như dung nham nóng bỏng, ẩn hơi nóng và lực đạo kinh người.
Một chày mạnh mẽ nện lên cối đá, bột bánh mềm ướt chặt chẽ bao lấy, lại
đưa ra, dính chút bột trắng mềm mềm…
Hắn từng lần từng lần mà dùng sức mạnh mẽ, lực lớn như thế, Sở Vãn Ninh
cảm thấy nếu thật sự bất hạnh bị hắn giã trúng, nếu không cẩn thận giã vào
người mình, sợ là y sẽ thịt nát xương tan, hoá thành toái tra. Dáng vẻ Mặc
Nhiên chuyên chú, thở hổn hển, ngực phập phồng tim đập nhanh, lông mày
đen nhánh của hắn dính mồ hôi, hầu kết chuyển động rất nhẹ, cánh tay hắn
nâng lên hạ xuống, Sở Vãn Ninh nhìn động tác của hắn, bỗng không thể
ngăn lại mà nhớ tới cảnh trong mơ.
Trong mơ y ở trên giường Mặc Nhiên, như bột bánh cối đá này bị xâm
phạm, bị vuốt xe, bị khinh nhục hoá cốt thành bùn… Y ngơ ngẩn mà thất
thần, đến tận khi Mặc Nhiên lại gọi y một tiếng.
“Sư tôn.”
Hoặc có lẽ gọi mấy lần.
“Sư tôn, sư tôn?”
Y lúc này mới đột nhiên quay lại, nhưng tim đập nhanh không chịu nổi, đáy
mắt có ánh sáng nhạt nhoè len lỏi, cổ họng y nhấp nhô, ánh mắt có hơi mất
tiêu cự: “Hả?”