[Husky] Chương 300: [Tử Sinh Đỉnh] Lòng quân
như lòng ta
Edit: Chu
Beta:
Ánh sét chiếu vào trong cửa điện, chiếu lên gương mặt Sư Muội khi sáng
khi tối.
Trong ánh sáng chói mắt, chỉ có đôi mắt kia là đen thẳm.
Tựa như thiên hoả Chúc Dung cũng không thể chiếu sáng nó.
Biểu tình Sở Vãn Ninh khẽ biến, nhưng y không mở miệng hỏi. Hiện tại Sư
Muội nói gì cũng khó tìm ra tâm tư, nhưng cho dù vậy, ánh sáng chói lọi
trong tay y cũng không tự chủ được mà tối lại.
Ánh sáng tối đi, đã bị Sư Muội tóm được.
Hắn như túm được ngọn cỏ trong lốc xoáy, nói với Sở Vãn Ninh: “Sư tôn,
ngươi sẽ không thật sự cho rằng, Mặc Nhiên đã chết hoàn toàn rồi chứ?”
“Ngươi thật sự cho rằng…” Sư Muội hơi thở gấp, “Đạp Tiên Quân chỉ là
một cái xác một khung xương đã chết ư?”
Dừng một chút, tiếp tục nói: “… Sư tôn, chi bằng ngươi ngẫm lại cho cẩn
thận. Trên đời này có thi thể nào có thể tự suy nghĩ như vậy, cố chấp tự
hành động như vậy… Ai làm nổi? Lấy gì mà làm? Trân Lung Kỳ Cục cũng
không làm được tới mức này đâu.”
“…”
“Ngươi biết không.” Sư Muội nhìn chằm chằm vào mắt Sở Vãn Ninh,
chậm rãi phun ra bí mật chôn giấu, “Trong cơ thể Đạp Tiên Quân, vẫn còn
một sợi thức hồn chưa tan.”
“!!”