Trước câu nói này, đáy mắt Sở Vãn Ninh luôn trống rỗng, như tẩu thi.
Nhưng sau câu nói này, Sư Muội thấy rõ ràng trong ánh mắt kia hiện lên
gợn sóng, vì thế hắn nhẹ thở hắt ra, vẫn không dám coi thường.
“Sư tôn cũng biết linh hạch ta yếu ớt, không thể tự mình thi triển được pháp
thuật lợi hại nào. Nên Trân Lung Kỳ Cục, ta không thể khống chế. Có điều,
dược tông vẫn có cách của dược tông.”
Lúc Sư Muội nói những lời này, trước mắt tựa hồ lướt qua thi thể của Đạp
Tiên Quân năm đó sau khi uống thuốc độc tự sát. An tĩnh nằm trong phần
mộ trước Thông Thiên Tháp…
Khi đó hắn căn bản không biết sai ở đâu, trong đầu trống rỗng. Lưỡi đao
sắc bén của hắn, thần binh bách chiến của hắn, sao lại chết?
Lương tri Mặc Nhiên vốn đã nên bị Bát Khổ Trường Hận Hoa cắn nuốt hầu
như không còn gì rồi! Còn gì có thể tra tấn lòng hắn, khiến hắn tự sát mà
chết?
“Kiếp trước Thập đại môn phái vây đánh Tử Sinh Đỉnh, sau khi thấy thi thể
Mặc Nhiên, những kẻ đó đều muốn ngũ mã phanh thây hắn.” Sư Muội nói,
“Nhưng ta ở trong đám người đó, dùng thân phận tông sư khổ sở khuyên
nhủ. Cuối cùng có thể giữ lại thi thể kia.”
Mỗi câu hắn nói, đều nhìn chằm chằm vào từng thay đổi trên biểu tình Sở
Vãn Ninh.
“Ta không thể mất sức mạnh của hắn. Nên ta tìm mọi cách biến hắn thành
một hoạt tử nhân một cái xác không hồn. Tuy rằng năng lực của hắn sẽ
không bằng lúc còn sống, nhưng ít ra vẫn có thể chắp vá dùng tạm được…
Nhưng ngươi cũng biết, có lẽ trước khi chết hắn còn nhung nhớ người nào
đó, nên một tia chấp niệm sâu trong lòng hắn quá mạnh mẽ, ta tẩy sao cũng
không tẩy sạch được linh hồn hắn.”
Sư Muội chậm rãi nói: “Cho dù ta có dùng cách bức hồn gì, mảnh tàn hồn
kia cũng không tan. Tàn hồn kia…” Câu chữ của hắn rõ ràng, “Chống đỡ
thần trí của hắn, hồn phách hướng tới Thông Thiên Tháp.”
“—— hồn phách mang chấp niệm với ngươi.”
Bước chân dừng lại, Sư Muội đứng giữa đại điện.