Sư Muội cơ hồ nắm chắc thắng lợi, càng thả lỏng, hắn nói: “Đúng, đều là
chân tình của hắn. Tuy hắn không phải Mặc Nhiên hoàn chỉnh lúc ban đầu,
nhưng ít ra vẫn có linh hồn, ít ra vẫn có ý thức của mình.”
“Sư tôn, nghe ta một lần đi.” Hắn ôn nhu khuyên nhủ, “Đừng động thủ.
Ngươi, ta, còn có hắn, ba người chúng ta đều tốt hơn nhiều.”
Sở Vãn Ninh vẫn không trả lời, y thở dài: “… Sư Minh Tịnh.”
“Hử?”
“Ngươi còn nhớ khi ngươi bái nhập sư tôn, tâm nguyện cuối cùng lúc bái
sư viết gì không?”
Nhận câu hỏi không đầu không đuôi thình lình như vậy, Sư Muội có hơi
mờ mịt, nhưng hắn vẫn nghĩ, trả lời: “Mong được rủ lòng thương, có nhà
để về.”
Hắn nói xong lại có dự cảm xấu, nói thêm: “Có điều, khi đó ta thật sự muốn
coi sư tôn như người nhà, ta không nói tới chuyện Mỹ Nhân Tịch về quê
hương…”
Sở Vãn Ninh cũng không để ý, lại hỏi: “Vậy ngươi biết năm đó khi Mặc
Nhiên bái sư, tâm nguyện của hắn là gì không?”
“… Là gì.”
Sở Vãn Ninh rốt cuộc nâng mắt lên, y nhìn Sư Muội, ánh mắt dần trở nên
thực lạnh nhạt, lạnh nhạt tới thậm chí còn sâu và yên lặng hơn ban đầu
nhiều.
“Hắn nói, muốn có thần võ như Thiên Vấn. Nếu vậy, có thể cứu được thêm
cành nhiều tính mạng hơn.”
Nam nhân này bình bình đạm đạm, nói xong tâm nguyện của ái nhân khi
xưa cho người ta. Ngay sau khi Sư Muội còn chưa phản ứng lại, đã thấy
kim quang trong đại điện sáng chói, linh lực cường hãn như sóng lớn phá
không, làm người khác không có cách nào lại gần nửa bước.
Sư Muội đột nhiên hoàn hồn, lạnh giọng quát:
“Sở Vãn Ninh!!!!!”
Tiếng gào vặn vẹo bén nhọn, xé nát ngói xanh.
“Sở Vãn Ninh! Ngươi điên rồi?!! Ngươi điên rồi!!!”