“Hắn chết rồi. Đạp Tiên Quân chết rồi… Thực tốt, kết thúc rồi. Sở Vãn
Ninh, ngươi thua, ngươi tuyệt tình, ngươi chơi trội.”
Sở Vãn Ninh đứng yên, không có bất luận biểu tình gì.
Y như một cái xác, y chính là một cái xác.
“Sư tôn, là ta xem thường ngươi.”
Giọng Sư Muội run rẩy.
“Ngươi tàn nhẫn hơn tưởng tượng của ta nhiều lắm.”
Sở Vãn Ninh vẫn không nhúc nhích, như mất đi ấm áp cuối cùng.
Y từng cho rằng Mặc Nhiên đã rời nhân thế, nhưng một khắc trước y lại
biết, hóa ra trên đời vẫn còn một sợi hồn phách một cái xác cùng tồn tại,
còn có một Mặc Vi Vũ bị phá thành mảnh nhỏ.
Nhưng y đã nghiền những mảnh nhỏ này thành tro.
Đúng, y tuyệt tình, y không thể cãi.
Thiếu niên kia, thanh niên kia, nam nhân kia, ái nhân sẽ cười sẽ giận, hoặc
hoàn chỉnh hoặc vỡ nát. Ái nhân duy nhất trên đời không sợ y, tôn trọng y,
bao dung y, ái nhân dùng huyết nhục của mình để thay y ngăn cản một tai
kiếp.
Người thay thế y, bị Bát Khổ Trường Hận Hoa cắn nuốt, người thay thế y,
trở thành bạo quân tàn bạo chủ nhân hắc ám.
Tên ngốc suốt mười sáu năm không tròn ấy, hết thảy chỉ có trả giá, bảo hộ
y.
Rốt cuộc không thể về nữa.
“Lúc trời mưa cũng muốn cứu nhiều giun hơn nha.”
“Sư tôn, Lê Hoa Bạch, mời người uống.”
“Quà bái lễ ta tặng sư tôn rất xấu… Rất xấu rất xấu rất xấu.”
Vãn Ninh. Ta nhớ ngươi.
Hắn từng cười ngâm ngọc học viết, chờ nhà cao cửa rộng vạn gian, muốn
hàn sĩ thiên hạ đều cười.
“Phải báo ân, không mang thù.”
Nhưng lại là thây sơn biển máu, hắn chìm nổi hai đời.
Không mang thù… Không mang thù…