“Ta không biết suy nghĩ, học giỏi thuật pháp, chờ gặp phải chuyện gì, cứu
được nhiều người hơn là ổn rồi…”
Đó là Mặc Nhiên niên thiếu còn thanh tỉnh, nghiêm túc bày tỏ tâm nguyện
với Sở Vãn Ninh.
Hắn khi đó từng tha thiết mà hy vọng, nếu có càng nhiều người được sống
thì tốt rồi.
Hắn trước khi đoạ thành Đạp Tiên Quân, từng nỗ lực chấp nhất như vậy mà
sinh nhiệt tình với từng sinh mệnh tốt đẹp, thậm chí nguyện trả giá bằng
linh hồn để cảm ơn, bảo hộ từng người đối xử tốt với mình.
“Tuy rằng ta rất ngốc, nhưng ta sẽ cố hết sức học, cố gắng, sư tôn sẽ không
trách ta ngốc chứ, ha ha.”
Thiếu niên trong trí nhớ vò đầu cười, cực kỳ mềm mại với Sở Vãn Ninh
như vậy, khi đó hai má lúm đồng tiền của hắn tựa như chứa đầy Lê Hoa
Bạch, say cả đời từ đó.
Sở Vãn Ninh nhắm mắt lại.
Tay, rốt cuộc run lên.
Trong mơ hồ và choáng váng, tựa như có gió lạnh thổi vào mặt, hôn lên
lông mi ướt át của y. Y như nghe thấy giọng Đạp Tiên Quân, trầm thấp ôn
nhu hiếm có, thanh âm ấy mơn trớn vành tai, than nhẹ bên mái y:
Thanh danh, tâm nguyện, máu tươi, cốt nhục, trái tim, linh hồn, thân thể,
tro tàn.
Thực xin lỗi, ta chỉ có được như vậy, hiến tế cả rồi.
Ta đã cố hết sức.
Vãn Ninh, ngươi phải sống tốt…
Y bỗng dưng mở mắt ngẩng đầu, mắt phượng đã mờ mịt, trong mơ hồ, y
như thật sự thấy tàn hồn kia của Đạp Tiên Quân hiện trước mắt, mặt mày
ôn nhu anh tuấn, nụ cười vui sướng lại sầu bi.
“Mặc… Nhiên…”
Hồn phách vốn nên trong trẻo như hàn mai tản ra vạn ánh sáng, hắn cúi
người ôm chặt lấy y, hôn y, tới khi y vươn tay ra, cuối cùng tan biến như
hoa quỳnh trong lòng y.
“Không ổn!!”