“…”
“Ngươi xuống tay đi.”
Sở Vãn Ninh không biết vì sao hắn đột nhiên thay đổi thái độ, lại thấy hắn
đột nhiên đỡ trán ngửa đầu, ha ha ha cười thành tiếng, tiện đà đột nhiên cúi
đầu nhìn chằm chằm mặt Sở Vãn Ninh không rời, câu chứ cắn tới dập nát:
“Ngươi cứ việc động thủ, sư tôn. Ngươi cứ việc băm thây hắn thành vạn
đoạn. Cùng lắm thì cả hai chúng ta, chẳng ai chiếm được chỗ tốt, ai cũng
thua khó coi!”
Mộc Yên Ly nhìn dáng vẻ hắn điên cuồng, không khỏi mắt mang nỗi khổ
riêng, nhẹ giọng nói: “A Nam…”
Sư Muội lúc này đã không nghe bất luận lời nào của nàng, hắn ôm sự điên
cuồng cuối cùng của đấu thú gần chết, gần như nhe răng trợn mắt mà hung
ác nói:
“Ngươi giết hắn đi—— Giết hắn.”
“…”
Nọc độc phun ra, đôi mắt đen của Sư Muội xuyên qua khe hở ngón tay,
nhìn chằm chằm vào Sở Vãn Ninh. Gằn từng chữ một.
“Cùng với ngay trong thân thể hắn, một sợi thức hồn lưu luyến si mê ngươi
cuối cùng!”