[Husky] Chương 67: Bổn toạ đau lòng
Edit: Chu
Beta: Tần Chỉ Ái
Miếu Thành Hoàng là biên giới pháp lực Sở Tuân có thể tới, bậc thang
miếu Thành Hoàng vẫn có thể được kết giới hộ ngự, nhưng bản thân miếu
thờ không có cách nào bị kết giới bao phủ.
Bên trong miếu đường, đèn đuốc u ám.
Hơn mười nhục thân quỷ mị đã trùng tu ra phân lập hai bên, một nữ tử
hồng y bị trói lại, đưa lưng về phía đám người, ngửa đầu nhìn bàn trà bày
đồ cúng phụng tượng thần.
Ở bên người nàng, Tiểu Mãn rũ mắt mà đứng, tay khống chế một đứa bé
non nớt.
Sở Tuân thất thanh nói: “Lan Nhi!”
Đứa nhỏ này không phải ai khác, chính là con trai Sở Tuân, Sở Lan. Mặc
Nhiên căng thẳng, vị nửa miếng bánh ngọt tựa hồ vẫn còn giữa răng môi,
hắn thấy tiểu công tử bị khống chế, muốn tiến lên, lại bị Sở Vãn Ninh ngăn
lại.
“Đừng đi.”
“Vì sao!”
Sở Vãn Ninh nhìn hắn một cái, nói khẽ: “Đều là người chết hai trăm năm
trước. Bây giờ huyễn cảnh đã hóa hiện thực, ta sợ ngươi bị thương.”
“…” Lúc này Mặc Nhiên mới nhớ tới xác thực như thế, vô luận mình làm
gì, người chết cũng đã chết, cái gì cũng không thể thay đổi.
Tiểu công tử ở bên ngoài kết giới kêu khóc, mơ hồ gào thét không rõ:
“Cha! Cha cứu con! Cha cứu Lan Nhi!”