[Husky] Chương 96: Nỗi hận kiếp trước của bổn
toạ
Chẳng trách Diệp Vong Tích lại xem thường, Mai Hàm Tuyết chính là “Đại
sư huynh” ở chốn đào nguyên lúc trước, vị làm vô số nữ tu tranh giành tình
cảm.
Vốn cho rằng người tới thật lợi hại, ai biết lại là tiểu bạch kiểm dựa vào bề
ngoài kiếm cơm ăn, Nam Cung Tứ lập tức không còn hứng thú, quay đầu
giết địch.
Mai Hàm Tuyết nhìn thoáng qua Tiết Mông, trong mắt lộ ra chút bất đắc dĩ,
nhưng cũng không để ý đến cậu, mà là bộ dạng tiện tay, gảy dây đàn mấy
lần, trăm tu sĩ của Đạp Tuyết Cung nghe tiếng đàn, tản ra bốn phía–
“Đàn bộ, tấu Dao Quang khúc, tì bà bộ, đi phá trận vũ.”
Theo lệnh của hắn, những người đánh đàn làm dây cung tức thời sửa lại
chương nhạc, vô số thanh âm chảy xiết tụ tập giữa không trung, vang vọng
hành vân.
Trong nhất thời quỷ quái mê mẩn trừng trừng, đều ngừng chém giết, ngẩng
cổ đứng im, mờ mịt nhìn quanh.
Lý Vô Tâm thấy tình hình này, nhớ tới người của Côn Luân Đạp Tuyết
Cung chẳng những hiểu rõ âm luật, cũng có phần hiểu đạo tu bổ kết giới,
bụng mừng rỡ, ngửa đầu hô: “Mai hiền chất, ngươi có thể biết tu bổ thiên
liệt không?”
Mai Hàm Tuyết cũng không thèm để ý cách gọi “Mai hiền chất” buồn nôn
của lão, chỉ đáp: “Vô Gian Địa Ngục bị thủng, khả năng của ta khó có thể
bổ toàn.”
“A, cái này…” Sắc mặt của Lý Vô Tâm trắng bệch, cuối cùng phất tay áo
thở dài, “Ai!”