“Hàm Tuyết, kết giới xung quanh trấn Thải Điệp, ngươi có thể trấn thủ nổi
không?”
Người nói chuyện là Tiết Chính Ung, bởi vì Tử Sinh Đỉnh và Đạp Tuyết
Cung xưa nay quan hệ rất tốt, Mai Hàm Tuyết thấy trưởng bối, đầu tiên là
ôm tỳ bà hành lễ, sau đó nói: “Có thể thử một lần.”
“Quá tốt rồi!” Tiết Chính Ung nói, “Ngươi đi canh giữ xung quanh kết giới,
đừng để chúng lao ra ngoài. Rồi gọi Ngọc Hành về– “
“Ngọc Hành trưởng lão?”
“A, xem trí nhớ của ta này, quên mất ngươi chưa từng gặp Ngọc Hành.
Nhưng không sao, ngươi đến sẽ biết, chính là người đang trông coi kết giới
.”
“Được.” Mai Hàm Tuyết có chút trầm ổn, nghiêng về một bên, như sao
băng vut qua, bay đến biên giới trấn Thải Điệp.
Nam Cung Tứ bắn một phát ba mũi tên, bắn ra ba phương, dây cung vù vù,
thấy Mai Hàm Tuyết bay nhanh như kinh hồng, đám người Đạp Tuyết
Cung lấy tiếng đàn làm loạn địch, không khỏi giật mình, nói với Diệp Vong
Tích: “Thực lực của người này cao minh như thế, sao ngươi lại nói thành
tiểu bạch kiểm dựa vào nữ nhân đánh nhau?”
“…”
Diệp Vong Tích cũng có chút không hiểu, nhưng lúc này hành động chậm
chạp, là giết chết cơ hội tốt, vậy nên hắn cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ
đối Nam Cung Tứ nói: “Có lẽ lúc ấy so chiêu, hắn không dùng hết toàn
lực”, sau đó liền chuyên tâm trảm địch, không nhiều lời.
Thập đại môn phái, lúc này tứ đại đã tới, đáp trả thiên liệt cũng không còn
chật vật không chịu nổi như vậy, nhưng vẫn phải cố hết sức.
Dù vong hồn trên mặt đất vì tiếng đàn của Đạp Tuyết Cung mà ngưng trệ,
nhưng trong huyết nhãn Quỷ giới lại có càng nhiều hung thần gào thét tuôn
ra. Đám người của Đạp Tuyết Cung đều đứng giữa không trung, lúc tấu
nhạc không thể phân ra một tay bảo hộ, bởi vậy những yêu tà nhao nhao
xông về tứ phía tì bà trận cùng cổ cầm trận.
Đám người Đạp Tuyết Cung không thể không chia ra một bộ phận, đổi
nhạc đàn tấu ngự trận khác. Thế là khúc âm thanh lui địch đuổi ma thoáng