huống chi là quỷ quái dữ tợn thế này, một kiếm đâm xuống đã sợ đến
buông lỏng tay, trường kiếm leng keng một tiếng rơi xuống đất.
Quỷ thắt cổ cuồng nộ bỗng hướng phía nàng ta vung ra một kích, Nam
Cung Tứ thu cung đổi kiếm, đón đỡ trước người nàng, hét lên với nàng:
“Ngươi trốn xa một chút, đi mau.”
Tống Thu Đồng lệ quang óng ánh, nói: “Mạng của Thu Đồng là Nho Phong
Môn cứu, lúc này sao có thể rời đi…”
Nam Cung Tứ không thích đáp trả nữ nhân, nhưng thấy nàng ta dáng người
yếu đuối, ánh mắt kiên nghị, trong lòng hơi động, không khỏi thầm mắng
một tiếng, “Diệp Vong Tích!!”
“Diệp Vong Tích! Ngươi cút tới đây cho ta! Bảo vệ nàng ta cẩn thận cho
ta!”
Diệp Vong Tích dính đầy máu đi đến, trên khuôn mặt anh tuấn đều là vết
bẩn, hắn một phát nắm cánh tay Tống Thu Đồng, nghiêm khắc nói: “Tìm
Tần sư huynh đi, không được chạy loạn.”
“Ta không đi, ta có khả năng giúp đỡ.” Nàng ta cầu khẩn nói, “Thiếu chủ,
ta muốn ở bên mọi người.”
“Diệp Vong Tích ngươi che chở cho nàng ta!”
Sắc mặt Diệp Vong Tích thoáng chốc trở nên rất khó coi, hắn quân tử như
thế, hiển nhiên ít có dáng vẻ tức giận như vậy.
“Nam Cung Tứ.” Mỗi chữ giữa răng đều run rẩy, vỡ vụn, “Ta thấy ngươi
váng đầu rồi.”
Dứt lời không để ý tới hai người bọn họ,tự mình cầm kiếm lướt lên, bay xa
trong thi triều cuồn cuộn.
Hung linh cấp cao càng ngày càng nhiều, bọn chúng lẫn trong đám người,
giống như đao nhọn vạch bụng cá, cạo đi vảy cá, lân giáp dính nhớp nhuộm
đỏ tơ máu, chìm chìm nổi nổi.
Mỗi người đều trở nên ốc không mang nổi mình ốc, ác quỷ bao quanh
người sống, muốn nuốt mỗi người bọn họ vào bụng, kéo vào Vô Gian Địa
Ngục. Mặc Nhiên, Tiết Mông, Sư Muội ba người chống đỡ, ngăn cản tứ
phương, nhưng mà vòng tròn càng lúc càng nhỏ đi, xoát một tiếng Tiết
Mông chặt đứt một cánh tay của hung linh, máu đen chảy xuống.