[Husky] Chương 105: Nhân hồn của sư tôn
Hoa đăng sáng rỡ, chiếu lên hai người.
Giờ không còn ở Mạnh Bà Đường, Sở Vãn Ninh đã tới nơi ở của Mặc
Nhiên. Y không nhìn rõ đường, Mặc Nhiên nắm tay của y, dẫn y đi.
Sở Vãn Ninh đã mất hai hồn, không biết chiều nay chiều nào, cũng không
biết người cùng mình đan xen mười ngón tay đến tột cùng là ai, mơ mơ
màng màng để hắn dẫn đi, Mặc Nhiên dẫn y vào phòng, lau nước mắt trên
mặt, đóng cửa phòng lại.
Sở Vãn Ninh đặt bát hoành thánh xuống. Lần mò, đi đến đầu giường, nhẹ
giọng hỏi:
“Mặc Nhiên vẫn ngủ sao?”
“…”
Sở Vãn Ninh thấy không có ai trả lời, nghĩ rằng Mặc Nhiên còn đang ngủ,
liền thở dài, tựa hồ có chút buồn vô cớ.
Mặc Nhiên không đành lòng, lại sợ y muốn rời đi, liền ngồi ở mép giường,
nói: “Sư tôn, ta tỉnh rồi.”
Nghe thấy hắn gọi mình, lông mày của Sở Vãn Ninh hơi động một chút,
sau đó “Ừ” một tiếng, rồi hơi do dự, không tiếp tục nói.
Mặc Nhiên biết y da mặt mỏng, nếu cảm thấy Sư Muội ở đây, ước chừng
nói không đến hai câu lại muốn đi, thế là nhặt phát quan trên bàn, ném lên
cửa phòng, tạo ra động tĩnh Sư Muội khép cửa rời đi, sau đó nói: “Sao sư
tôn lại tới đây? Là ai đưa ngươi tới?”
Quả nhiên, nửa hồn của Sở Vãn Ninh dễ bị lừa hơn ngày thường nhiều, y
ngơ ngác một lát, nói: “Sư Minh Tịnh dẫn ta tới, hắn đi rồi sao?”
“Đi rồi.”
“Ừm…”