cứu Ngọc Hành, là cứu Tiết mỗ nửa mạng rồi, Tiết mỗ nhất định tận lực
tương trợ!”
“Đa tạ ý tốt của Tiết chưởng môn.” Hoài Tội nói, “Bần tăng tạm thời không
có yêu cầu gì, nếu sau này có, nói lại với chưởng môn cũng chưa muộn.”
“Được, mong đại sư ngàn vạn lần đừng khách khí.”
Hoài Tội chắp tay trước ngực, cười nhạt hành lễ với Tiết Chính Ung, sau đó
quay người nhìn về phía người khác: “Bần tăng bất tài, thay Sở trưởng lão
hồi hồn, cần năm năm. Để tránh loạn, từ ngay ngày bắt đầu, Hồng Liên
Thuỷ Tạ đóng cửa từ chối tiếp khách, năm năm sau Sở Trưởng lão sống lại,
sẽ lại mở ra.”
Tiết Mông tuy đã nghe nói từ trước, nhưng xác nhận lại lần nữa sư tôn sau
năm năm có thể tỉnh lại từ Hoài Tội đại sư, không khỏi hốc mắt lại đỏ lên.
Yên lặng cúi đầu.
“Chư vị thí chủ nếu muốn chào Sở trưởng lão, thì mời đến bên cạnh quan
tài, từ nay về sau, hơn ngàn ngày mới có thể gặp lại.”
Mọi người đi theo thứ tự.
Đầu tiên là Tiết Chính Ung cùng chư vị trưởng lão, bọn họ nhất nhất đứng
bên quan tài trang nghiêm cáo biệt, Tiết Chính Ung nói: “Mong sớm ngày
gặp lại.”
Tham Lang nói: “Sớm tỉnh nhé.”
Toàn Cơ nói: “Mong hết thảy đều trôi chảy.”
Lộc Tồn thở dài nói: “Thật hâm mộ ngươi, năm năm ngừng lại, sẽ không có
vẻ già đi.”
Các trưởng lão khác cũng dài hoặc ngắn, các lý do thoái thác, thực nhanh
tới lượt Tiết Mông, Tiết Mông vốn còn muốn nhịn, nhưng hắn xưa nay
hành động theo tình cảm, nhịn không được, rốt cuộc rơi lệ cạnh quan tài Sở
Vãn Ninh.
Cậu vừa dùng sức lau mắt, vừa nức nở nói: “Sư tôn, người không ở đây ta
cũng sẽ luyện đao cho thật tốt, sau dự Linh Sơn Đại Hội, ta tuyệt đối không
để người mất mặt. Chờ người tỉnh rồi, ta sẽ nói xếp hạng của ta cho người
nghe. Dưới toà sư tôn ta, không có đồ đệ thất bại.”