phàm thân của Sở Vãn Ninh đã rời đến Hồng Liên Tạ Thuỷ, bần tăng muốn
bế quan thi pháp ở đó, đưa hồn phách sư tôn cậu về thân thể.”
Mặc Nhiên nói: “Vậy làm nhanh đi, chúng ta đi mau!” Nhìn Hoài Tội đại
sư cười như không cười, lại vội nói: “Đại sư từ từ, không vội, không vội.”
Nhưng rõ ràng mày nhăn lại, chân còn không tự giác mà bước đi trước, còn
muốn duỗi tay kéo tay áo Hoài Tội, không có chút gì gọi là dáng vẻ không
vội.
Hoài Tội lắc đầu thở dài: “Tiểu thí chủ gấp cũng vô dụng thôi.”
Mặc Nhiên liên tục xua tay: “Không vội không vội, không vội không vội,
mọi chuyện ổn thoả mới quan trọng nhất.”
“Đúng vậy, ổn thoả mới quan trọng, hồn rời thân thể, không thể lập tức
quay về, nếu không nghịch thiên mà đi, rất dễ hồn phi phách tán. Bần tăng
tự nhiên sẽ từ từ làm.”
“Đúng đúng đúng, được được được, từ từ đến.” Mặc Nhiên liên tục phụ
hoạ, nhưng vẫn nhịn không được, do dự một chút lại cẩn thận hỏi, “Vậy
mất bao lâu sư tôn mới có thể sống lại?”
Hoài Tội rất bình tĩnh: “Năm năm.”
“Thì ra là thế, năm năm thì năm… Năm năm??!!”
Mặc Nhiên đại sắc thật kinh, thấy mình nghẹn luôn rồi.
“Nhanh nhất là năm năm.”
Mặc Nhiên: “… …”