“Khi nào quy thuận… Khi nào quy thuận…”
Mọi khổ cực áp bức kéo dài như tiếng Phật thở dài. Mặc Nhiên ôm Dẫn
Hồn Đăng, chỉ cảm thấy cơ thể nhẹ tệnh, càng ngày càng hư vô.
“Đốc!”
Như có tiếng gõ mõ mạnh vang lên.
Như lưỡi đao sắc bén, giây lát phá tan tiếng tụng hoảng hốt.
Mặc Nhiên đột nhiên trợn mắt, như bừng tỉnh.
Quỷ giới tiêu tán, giống như một giấc mộng dài. Hắn nhận ra mình đang
nằm trên bè trúc, bè truc nằm bên cầu Nại Hà ở Tử Sinh Đỉnh, phiến trúc
ngăn dòng nước kích động, bọt sóng tung toé.
Bầu trời là màu xanh mai cua, nhưng nhiễm chút hồng nhạt, lá trúc bên hai
bờ sông lớn xào xạc, vạn lá ngàn thanh tươi mới.
Trời như sắp đến bình minh.
Hắn hoảng hốt chớp mắt.
Bỗng nhận ra Dẫn Hồn Đăng trong ngực mình đã biến mất, cả kinh khiếp
sợ mất hồn, bỗng nhiên ngồi dậy.
“Sư tôn–!”
“Đừng gọi.”
Có người nhàn nhạt nói.
Mặc Nhiên thở hồng hộc, như trải qua ác mộng, sắc mặt tái nhợt quay qua,
nhìn thấy Hoài Tội đại sư ngôi trên bờ, gõ mõ trên đá xanh, nâng mắt.
“Cậu gọi, y giờ cũng không nghe thấy đâu.”
Dẫn Hồn Đăng ở cạnh mõ, sáng vàng nhạt, rực rỡ, linh hồn của Sở Vãn
Ninh, đẹp không nói nên lời.
Hoài Tội nâng Dẫn Hồn Đăng lên, đứng dậy từ bên đá, đến cạnh Mặc
Nhiên gật đầu: “Mặc thí chủ, cậu làm thật tốt.”
Mặc Nhiên lồm cồm bò dậy, từ bè trúc lên bờ. Giữ chặt vai Hoài Tội vội vã
hỏi: “Đại sư, chúng ta đến Thiên Sương Điện tìm phàm thân sư tôn đi?
Nhanh nhanh một chút, ta sợ chậm hồn phách sẽ biến mất.”
Hoài Tội nhịn không được mà cười: “Nào dễ biến mất như vậy?” Sau đó lại
nói, “Cậu đừng gấo, bần tăng đã bảo Tiết thí chủ nói lại với chưởng môn,