“Bởi vì đối xử với ta rất tốt.”
“… …”
Mặc Nhiên cũng đứng lên, mây đỏ bay giữa trời Quỷ giớc, che ánh trăng
rằm nhô ra, trên mặt đất cũng một lớp sương xanh, chiếu sáng gương mặt
Mặc Nhiên.
Hắn không cười, biểu tình trang nghiêm, trịnh trọng lạ thường.
“Sư tôn, ta biết người đối với ta rất tốt. Ta nói những lời này, không biết khi
người hồi hồn xong, có còn nhớ hay không, nhưng mà… Mặc kệ thế nào, ta
đều muốn nói cho người. Từ nay về sau, người là người quan trọng nhất
đời ta, đồ nhi trước làm nhiều chuyện hoang đường, rõ ràng có sư tôn tốt
nhất thiện hạ, lại oán niệm trong lòng. Giờ nghĩ lại, cảm thấy vô cùng hối
hận.”
Sở Vãn Ninh nhìn hắn.
Mặc Nhiên nói: “Sư tôn là sư tôn tốt nhất tốt nhất tốt nhất, đồ nhi là là đồ
nhi kém cỏi nhất kém cỏi nhất.”
Nhịn một lát, nhịn không được, cười nhàn nhạt.
“Chà.” Y gật đầu, lặp lại lần nữa, “Sư tôn là sư tôn tốt nhất tốt nhất tốt nhất,
đồ nhi là là đồ nhi kém cỏi nhất kém cỏi nhất. Ngươi cuối cùng cũng tự
hiểu được.”
Sở Vãn Ninh không phải người tham lam, y cho người rất nhiều, mình lại
luôn lấy rất ít, y tuy không có được tình nghĩa của Mặc Nhiên, nhưng có
thể làm người quan trọng nhất của hắn, là sư tôn tốt nhất, cũng không phải
tồi.
Y vốn là kẻ nghèo tình cảnh đến làm người thương hại, nghèo như vậy,
cũng không muốn đi xin.
Có người nguyện cho y một cái bánh nướng nóng hổi để ăn.
Y cảm thấy thực vui vẻ, miệng nhỏ cắn miếng nhỏ, đã rất thoả mãn.
Nhưng thật ra Mặc Nhiên là một gia hoả ngu xuẩn, ngơ ngẩn nhìn chút hồn
phách bị mình chọc cười, trong lòng thảo trường oanh phi, nói không ra lời
vui mừng, hắn nói: “Sư tôn, người nên cười nhiều hơn, người cười lên càng
đẹp hơn lúc không cười.”
Sở Vãn Ninh ngược lại không cười nữa.