“Ta làm cho ngươi, chỉ là…”
Mặc Nhiên nâng mi, cười như không cười mà nhìn y.
Chỉ là cái gì?
Lòng thấy áy náy? Sợ ngươi đói? Rất hối hận?
Những lời này y đều nói không nên lời.
Sở Vãn Ninh cảm thấy nội tâm mình có bệnh, y luôn có tự tôn vượt xa
người thường, y coi “đối xử tốt với người khác” “Thích một người”
“Không muốn xa rời” là chuyện rất đáng xấu hổ. Nhiều năm trong mưa gió,
y luôn chỉ có một mình, thành gốc cổ thụ to lớn đĩnh bạt nghiêm nghị che
trời.
Loại cổ thụ này, cũng sẽ không bao giờ nở hoa đầu cành, làm người động
tình, cũng sẽ không bao giờ có dây liễu rủ xuống, lay động theo gió, làm
tâm người ta ngứa ngáy.
Y chỉ là khúc gỗ trầm mặc, rất bình ổn, cũng thật đáng tin cậy, y mặc kệ
không cần lên tiếng che mưa chắn gió hộ người, âm thầm để người dựa vào
cây yên bình.
Có lẽ bởi vì quá cao, quá sum xuê, mọi người phải ngẩng đầu lên, mới có
thể phát hiện– A, hoá ra có một tán cây ôn nhu, che trên đầu hắn.
Nhưng những người khách qua đường tới tới lui lui, ai cũng không ngẩng
lên, không ai phát hiện ra y.
Tầm nhìn của người ta luôn nhìn tới nơi thấp hơn mình, cùng lắm là ngang
mình, nên y cũng thành thói quen, thói quen cũng thành tự nhiên.
Trên đời kỳ thật không có ai trời sinh ý giả, trời sinh lại ỷ vào giả vờ.
Chỉ là luôn leo lên người những cường giả, sẽ trở nên càng ngày càng kiều
mị, cành ngày càng nhu hoà, eo không xương, dùng xu nịnh, nịnh nọt, từ
ngữ như mật dỗ cả thiên hạ.
Mà có một loại người, như Sở Vãn Ninh, y tự rời núi tới nay, đều là bị
người khác ỷ vào, loại người này sẽ ngày càng cương nghị, ngày càng kiên
cường, dung nhan về sau đều thành sắt đá, tâm luyện thành bách luyện
cương. Nhưng người này quen thấy dáng vẻ mềm yếu, nhìn thế gian khom
lưng cúi đầu, sẽ cảm thấy chút không cam lòng ít ỏi.