“Vì sao lại có hai địa hồn?” Tiếng Hoài Tội đại sư mông lung khó hiểu
mang theo nghi ngờ.
Mặc Nhiên nhắm mắt lại, đem hết chuyện kể lại cho Hoài Tội một lần trong
đầu.
Tiếng nói mờ mịt kia yên lặng một lát, nói: “Ngươi gặp được Sở Tuân ở
Thuận Phong Lâu?”
“Ừ.”
“…”
“Đại sư?”
“Không có gì, nếu Sở công tử nói hai địa hồn cũng bình thường, thì hẳn là
vậy rồi.” Hoài Tội nói, “Chỉ là bần tăng chưa từng thấy ai từ Quỷ giới triệu
được cả hai địa hồn mà thôi, có lẽ thời gian sẽ càng lâu, làm phiền Mặc thí
chủ nhiều hơn rồi.”
Mặc Nhiên nhìn hành cung Tứ Vương một cái, hói: “Mất bao lâu? Chúng
ta vừa từ hành cung Tứ Quỷ Vương xông ra, không biết khi nào họ sẽ đuổi
tới…”
“Không lâu lắm, mong Mặc thí chủ tự giải sầu.”
Hoài Tội nói xong những lời này, giọng càng mờ mịt, một lát sau, hoàn
toàn bị tiếng tung “Khi nào quy thuận” bao trùm.
Sở Vãn Ninh không nghe thấy giọng Hoài Tội, hơi hơi nhíu mày lại: “Sao
vậy?”
“Hồn phách sư tôn đặc biệt, đại sư nói phải chờ thêm một lát.” Mặc Nhiên
nói, “Nơi này cách hành cung quá gần, chúng ta đi xa chút.”
Sở Vãn Ninh gật đầu, hai người đến một ngả rẽ khác, lúc này đã sáng, lão
nhân khi trước đang thu dọn quán, nhìn thấy Mặc Nhiên, “Ái chà” một
tiếng, rất kinh ngạc.
“Tìm thấy người rồi?”
Mặc Nhiên cũng không nghĩ tới sẽ lại gặp ông, sửng sốt một chút, sau đó
nói: “Tìm thấy, tìm thấy rồi, đa tạ lão bá.”
“Có gì đâu mà đa tạ, là tiểu Tiên Quân phúc vận tốt. Ấy… Mặt ngươi sao
lại bị thương?”
“À, bị… Bị âm binh dùng tán hồn quất.” Mặc Nhiên bịa chuyện nói.