Sở Vãn Ninh nâng một tay khác lên, đầu ngón tay vuốt qua thân Gặp Quỷ
từng chút, nơi đi qua, quang hoa kích động. Mấy ngàn âm binh lúc này đã
tìm đến nơi hai người cách không xa, phía sau hai người họ là mây cao ngất
ngưởng, tường cung bị kết giới phong kín, không có đường lui.
Nhưng mà, Sở Vãn Ninh cũng không có ý định lui.
Chỉ thấy ánh mắt y dừng lại trên ánh sáng, hiện lên ngàn tầng gợn sóng, gió
dữ thổi mạnh, y phục tung bay, Sở Vãn Ninh cầm dây liễu hung hăng đáng
ra, nháy mắt Gặp Quỷ như đằng long bay ra, ánh kim cực thịnh, chiếu sáng
màn đêm!
Gặp Quỷ nghe theo lệnh của Mặc Nhiên, không bài xích Sở Vãn Ninh, mà
đem linh lực cường hãn, cuồn cuộn không ngừng tiến vào trong hồn phách
Sở Vãn Ninh.
Mắt Sở Vãn Ninh loé kim quang chói mắt, thanh âm trầm ổn: “Gặp Quỷ,
Vạn Nhân Quan!”
“Uỳnh–” phút chốc vô số dây liễu sáng đỏ rực từ đất chui lên, phá tan mái
ngói bạc điện phủ, từng gốc cổ thụ thô to vây chặt âm binh quỷ quái, nhốt
lại bên trong dây liễu.
Mặc Nhiên ngạc nhiên nhìn hết thảy trước mắt, nhìn thần võ hô ứng với tàn
hồn, như dung hợp.
Nhìn y phục Sở Vãn Ninh tung bay, gương mặt như tản ra sương khói.
Sống hay chết, đều anh khí mãnh liệt đến kinh thiên động địa, không ai có
thể kháng cự.
Nhân cơ hội tốt này, Sở Vãn Ninh đột nhiên lùi lại, đặt tay lên trên tường
cung, chỉ nhắm mắt lại, lập tức tìm ra chỗ yếu của kết giới.
“Lên chín thước, bên trái bốn tấc, ngươi dùng hoả công!”
Mặc Nhiên lập tức làm theo lời y nói nhảy lên, quỷ mị trong hành cung
chưa kịp phản ứng lại, trong tay tụ liệt hoả chi chú, đánh vào vị trí Sở Vãn
Ninh chỉ!
Trong phút chốc, đất núi rung chuyển, tường cung chọc trời vỡ vụn, quay
về chiều cao ban đầu, kết giới vây kín cũng nhát mắt chia năm xẻ bảy, tan
thành bột mịn.
“Đi ra ngoài!”