Không cần nói lần thứ hai, Mặc Nhiên đã nhảy lên trên tường, xoay người
kéo Sở Vãn Ninh lên, hai người phá vây ra khỏi hành cung của Tứ Quỷ
Vương, thân hình nhanh nhẹn, nháy mắt biến mất trong bóng đêm mênh
mang…
Ngõ hẻm nhỏ hẹp, Sở Vãn Ninh và Mặc Nhiên mỗi người dựa một bên
tường, nhìn nhau, nói gì cũng không nói, cuối cùng Mặc Nhiên vẫn không
nhịn được, bật cười trước: “Lão quỷ kia sợ là muốn tức chết… Ái đau!”
Hắn vừa nhếch miệng, vết thương trên má bị xé ra phát đau.
“…” Sở Vãn Ninh nói, “Ngươi đừng cười.”
Mặc Nhiên liền không cười, ngõ nhỏ tối tăm, lông mi hắn khẽ động, đôi
mắt đen nhánh ôn nhuận nhìn đối phương: “Sư tôn, người có còn giận ta
hay không nha?”
Hắn nếu nói “Sư tôn, người lại nghi oan ta”, có lẽ Sở Vãn Ninh sẽ không
thoải mái, nhưng hắn lại hỏi mình có còn giận hay không, Sở Vãn Ninh
chần chừ một lát, yên lặng chuyển đề tài đi chỗ khác: “… Ngươi mau thi
pháp đi, chúng ta chạy ra từ hành cung Tứ Quỷ Vương, lát nữa còn có Quỷ
Vương khác, kéo dài chưa chắc đã ổn.”
Vừa nghe lời này, hắn biết Sở Vãn Ninh không bỏ đi nữa rồi, không rời đi,
tâm vẫn luôn siết chặt giờ mới được thả lỏng.
Mặc Nhiên nhịn không được lại cười: “Vâng.” Cười cười lại đau, không
khỏi che mặt cười.
Sở Vãn Ninh: “… …”
Mặc Nhiên lấy Dẫn Hồn Đăng ra, ôm trên tay, cúi đầu yên lặng niệm chú
quyết, lặp lại ba lần, Dẫn Hồn Đăng bỗng loé ánh sáng chói mắt, chiếu lên
người không mở nổi hai mắt.
Hắn tựa hồ nghe thấy tiếng tụng kinh của Hoài Tội đại sư, cách sông
Hoàng Tuyền rộng lớn truyền tới, cách Vong Xuyên an tường yên tĩnh vọng
lại.
“Khi nào quy thuận… Khi nào quy thuận…”
Thanh âm kia nhỏ lại xa xôi, cơ hồ khó phân, một lát sau, tiếng ngâm “Khi
nào quy thuận” hình như tới gần hơn, tiếng Hoài Tội đại sư cũng vang bên
tai Mặc Nhiên.